KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy Niệm Thứ Tư Tuần 13 Thường Niên (FX Nguyễn văn Tuyết)

Nghe giọng đọc xin bấm vào địa chỉ sau:

https://youtu.be/NFEmXXQkTKo

 

BÀI ĐỌC I: St 21, 5. 8-20
"Con của người nữ tỳ không được thừa hưởng gia tài cùng với con tôi".
Trích sách Sáng Thế.
Khi Abraham được một trăm tuổi, thì Isaac sinh ra. Đứa trẻ lớn lên và thôi bú. Ngày Isaac thôi bú, Abraham thết tiệc linh đình.
Bà Sara thấy con của Agar, người đàn bà Ai-cập, chơi với Isaac, con của bà, liền nói với Abraham rằng: "Hãy đuổi mẹ con người tì nữ này đi, vì con của người đầy tớ không được thừa hưởng gia tài cùng với con tôi là Isaac". Abraham lấy sự ấy làm đau lòng cho con mình. Chúa phán cùng Abraham rằng: "Ngươi đừng buồn vì con trẻ, và con nữ tỳ của ngươi. Bất cứ Sara nói gì, ngươi hãy nghe theo, vì nhờ Isaac, sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. Nhưng Ta cũng sẽ cho con trai của nữ tỳ trở thành một dân tộc lớn, vì nó thuộc dòng dõi của ngươi".
Sáng sớm (hôm sau) Abraham chỗi dậy, lấy bánh mì và bầu nước, đặt lên vai người nữ tỳ, trao con trẻ cho nàng rồi bảo nàng đi. Sau khi ra đi, nàng đến rừng Bersabê. Và khi đã uống hết bầu nước, nàng bỏ con trẻ dưới gốc cây trong rừng. Nàng ra ngồi cách xa đó khoảng tầm một tên bắn, vì nàng nói: "Tôi chẳng nỡ thấy con tôi chết". Và (khi) nàng ngồi đó, thì bên trong đứa bé cất tiếng khóc. Chúa đã nghe tiếng khóc của đứa trẻ, và thiên thần Chúa từ trời gọi Agar mà rằng: "Agar, ngươi làm gì thế? Ngươi đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nghe tiếng đứa trẻ khóc từ chỗ nó đang nằm kia. Ngươi hãy chỗi dậy, ẵm con đi, và giữ chặt tay nó, vì Ta sẽ cho nó trở thành một dân tộc vĩ đại". Và Thiên Chúa mở mắt cho Agar, nàng thấy một giếng nước và đến múc đầy bầu nước cho đứa trẻ uống. Chúa phù trợ đứa trẻ; nó lớn lên, cư ngụ trong rừng vắng, và trở thành người có tài bắn cung tên.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 8, 28-34
"Ông đến lúc này để hành hạ các quỷ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Giêrasa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra; chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua lại đường ấy. Và chúng kêu lên rằng: "Lạy Ông Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao?" Cách đó không xa có một đàn heo lớn đang ăn. Các quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo". Người bảo chúng rằng: "Cứ đi". Chúng liền ra khỏi, đi nhập vào đàn heo. Tức thì cả đàn heo, từ bờ dốc thẳng, nhào xuống biển và chết chìm dưới nước.
Các người chăn heo chạy trốn về thành, báo tin ấy và nói về các người bị quỷ ám. Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giêsu. Khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng của họ.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm

Tin mừng hôm nay đưa ra một sự “tương phản” buồn. “Tương phản” buồn bởi vì trong khi ngưỡng mộ quyền năng và vương quyền Thiên Chúa của Chúa Giêsu, Đấng mà ma quỷ phục tùng một cách tự nguyện thì đồng thời chúng ta cũng cảm thấy xót xa về sự thiển cận mà dân làng biểu lộ khi từ chối Chúa: “Khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng của họ” (Mt 8:38).

Tương phản và bối rối hơn nữa khi chúng ta để ý đến sự thật rằng con người được tự do và dùng tự do này như “quyền lực để ngăn cản” quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Theo cách nói của thánh Gioan Phaolô 2, “Đứng trước tự do của con người, Chúa muốn trở thành “bất lực.” Nói cách khác quyền năng vô biên của Chúa đến với chúng ta đến mức độ nào tuỳ vào “quyền lực” tự do của chúng ta cho phép. Dân làng Giêrasa chắc chắn đã nhận ra dấu chỉ phép lạ của Chúa. Họ có đời sống vật chất đầy đủ và tiện nghi nhưng dường như không có sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống. Họ đã từng chứng kiến các dấu hiệu phép lạ qua người đàn ông bị quỷ ám được chữa lành. Chúa thực hiện phép lạ để kéo chú ý của họ về việc Chúa đến, nhưng họ đã bỏ mất cơ hội để tiếp xúc với Chúa và đón nhận ơn cứu độ. Chắc chắn trong lương tâm, họ cần chữa lành và hồi phục nhưng vì sợ phải gánh chịu những thiệt hại vật chất do sự hiện diện của Chúa Giêsu nên đã dùng tự do Chúa ban để yêu cầu Chúa rời khỏi vùng đất của họ.

Trong cuộc sống nhiều khi chúng ta cũng giống như sự thận trọng của dân làng Giêrasa. Chúng ta cũng đặt Chúa một khoảng cách với chúng ta vì sợ bị thiệt hại về vật chất mà không nhận ra rằng chỉ một mình Chúa là đủ, rằng những lợi lộc hay những thiệt thòi vật chất có thể làm cho con người khép kín tâm hồn, trở nên mù quáng trước sự hiện diện yêu thương, bình an và cứu rỗi của Chúa, và rằng Chúa yêu thương chúng ta với tình yêu của Chúa Cha, Chúa không áp đặt tình yêu của Người lên chúng ta nhưng chỉ đề nghị tình yêu đó cho chúng ta. Vì là Cha, nên Chúa tôn trọng tự do của chúng ta ngay cả khi chúng ta dùng quyền tự do này để quay lưng lại với Người và không muốn chấp nhận ý Người. Chúa vẫn không để chúng ta rời xa Chúa nhưng luôn làm cho mọi sự có một kết cuộc tốt lành, mặc cho tất cả lý do mà chúng ta có thể đưa ra để chống lại Người.

Chúa Giêsu đến với hai người bị quỷ ám một cách bất ngờ. Họ chưa kịp xin Chúa chữa lành nhưng Chúa đã chữa lành họ. Chúa đến với dân làng Giêrasa. Chúa đến với họ qua dấu lạ chữa lành nhưng họ không đón nhận Chúa. thử hỏi xem, chúng ta là ai trong hai nhóm này?

Lạy Chúa! Xin cho chúng con đừng luỵ thuộc vào việc hưởng thụ vật chất và đam mê xác thịt để không phải thỏa hiệp với ma quỷ và khước từ Thiên Chúa. Xin cũng cho chúng con một tâm hồn thanh thoát, biết mở rộng để đón nhận những dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, để sẵn sàng đến gặp Chúa, sống với Chúa và trở thành dụng cụ hữu hiệu của Chúa cho những người chung quanh.