KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Suy niệm CN 14 TN Năm C (Lm Phêrô Trần văn Trợ SJ)
Thợ gặt của Chúa không chỉ lo gặt lúa, mà còn là người ban phát niềm bình an cho con cái Chúa. Niềm bình an được Chúa ban cách miễn phí cho hết thảy mọi người; nhưng không phải mọi người đều có lòng sẳn sàng đón nhận!

Chúa Giêsu đã sai những người hết sức đơn sơ và chân chất đi loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn dân: “này Ta sai các con, như con chiên ở giữa sói rừng”, bắt đầu từ dân Do-thái, là dân tộc đã được tuyển chọn. Tâm hồn hoàn toàn thanh  thản nhẹ tênh, không vướng bận một mảy may lo lắng về nhu cầu vật chất. Một tâm hồn rất đỗi hiền lành như chiên vào giữa đàn sói rừng! Chỉ riêng một cái tâm hiền lành này thôi, cũng làm nổi bật quyền năng tuyệt diệu của Thiên Chúa, vì chỉ có Ngài mới dám làm điều không thể: sai chiên đi dạy dỗ và cải hoá sói! Người đời sẽ cho là việc điên rồ, chẳng khác gì giao trứng cho ác!

Ngài ban cho họ quyền lực khuất phục ma quỷ và các thần ô uế. Ngài căn dặn các môn đệ kỹ lưỡng là tuyệt nhiên không được cậy dựa vào của cải vật chất, nhưng hoàn toàn nương tựa vào ân sủng và quyền năng của Thiên Chúa mà thôi. Và công việc rất cấp bách nên cần phải nhanh nhảu trên bước chân ra đi. Vừa đi rao giảng vừa cầu nguyện liên lỉ: “vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt đến gặt lúa của Người.” Chính điểm này cũng là một điều hết sức lạ lùng của Thiên Chúa: tai sao Chúa là chủ ruộng, lại không có sự tiên liệu lo sai thợ gặt ngay từ phút đầu, mà cứ đợi cho loài người cầu xin, rồi mới sai thợ đến? Xem ra chủ rất vô lo, mà người làm công phải ra sức lo lắng nhiều cho kịp thời vụ!? Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít!? Sao lại có cảnh trớ trêu này?

Nếu cứ xét từng tiểu tiết của dụ ngôn, người ta sẽ thấy nhiều chi tiết không hợp tình hợp lý chút nào! Xong ở đây chỉ là câu chuyện Chúa Giêsu đặt ra, với một mục đích chính là truyền tải một sứ điệp quan trọng: Nước Chúa đã đến gần, công cuộc truyền giáo thật cấp bách cho một xã hội bát ngát mênh mông, mà người cộng tác với Chúa lại rất hiếm hoi! Mình vừa cộng tác, vừa chuyên chăm cầu nguyện là sống kết hợp với Chúa liên lỉ trong đời sống mỗi ngày. Chúa không đòi ta phải làm hết cho xong và kịp vụ mùa của Chúa; nhưng cần biết khiêm tốn, luôn siêng năng cố gắng góp phần rất nhỏ bé của mình vào chương trình vĩ đại của Chúa. Được tham dự vào chương trình cao cả và huyền nhiệm của Ngài là một vinh dự và một đặc ân hết sức cao quí cho con người phàm trần. Được kết hợp thường xuyên với Chúa mỗi ngày trong công việc, là niềm hạnh phúc và ý nghĩa tuyệt diệu nhất của kiếp sống con người! Được biết thánh ý của Chúa, và biết sống cho Chúa mỗi ngày, thì chắc chắn Ngài sẽ dẫn đưa ta về với Ngài trong ngày sau hết. 

Thợ gặt của Chúa không chỉ lo gặt lúa, mà còn là người ban phát niềm bình an cho con cái Chúa. Niềm bình an được Chúa ban cách miễn phí cho hết thảy mọi người; nhưng không phải mọi người đều có lòng sẳn sàng đón nhận! Niềm bình an chỉ đậu lại trên những con cái của sự bình an, những tâm hồn luôn yêu thích và kiến tạo bình an cho người xung quanh, niềm bình an sẽ tăng lên gấp bội trong lòng họ. Niềm bình an gặp được cơ hội thuận tiện để phát triển và trổ sinh hoa trái nơi những tâm hồn đã mang sẵn hạt giống bình an.

Lm Phê-rô Trần Văn Trợ SJ