KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Tha Thứ và Chữa Lành
Ðiểm quan trọng không phải là việc Chúa chữa lành ông ta, nhưng là cách mà Người đối xử với ông. Khi thấy ông đến gần, Chúa không xua đuổi nhưng giơ tay đụng vào ông. Một cử chỉ đón nhận. Chính cử chỉ đón nhận đầy thương xót này đã chữa ông khỏi mặc cảm và nỗi đau của việc bị loại bỏ.

Tin mừng hôm nay tường thuật việc Chúa chữa lành người bệnh cùi. Bằng việc chạm vào người phong cùi, Chúa Giêsu thách thức một trong những lề luật khắc khe nhất của xã hội Do Thái lúc đó: kẻ mắc bệnh cùi được xem là bị Thiên Chúa chúc dữ và do đó phải bị loại ra khỏi xã hội. Họ là thành phần tội lỗi, ai trò chuyện hay đụng vào người họ cũng phạm luật. Vì vậy, theo luật, thì người cùi không được phép đến gần Chúa và Chúa cũng không được phép đụng đến họ. Thế nhưng, người cùi trong tin mừng hôm nay đã phớt lờ luật cấm, mạnh dạn tiến đến Chúa và van xin: Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch (Mk. 1: 40). 

Việc Chúa chữa lành người cùi khiến cho những người hiện diện ở đó kinh ngạc. Chúa không đuổi ông ta theo luật định, nhưng thay vào đó, đưa tay và chạm vào ông. Khi chạm đến người cùi, Chúa không để ý đến những ngăn cấm khắc khe của lế luật. Người không nhìn thấy nơi người đàn ông đang đứng trước mặt là một người đang mang chứng bệnh nan y và được xem là ô uế. Nơi ông ta, Chúa thấy một điều gì đó hấp dẫn hơn là sự mục nát mà căn bệnh đã mang lại. Người nhìn thấy nơi ông một đức tin mạnh mẽ, một linh hồn đau khổ đang đặt hết niềm cậy trông vào Người. Chúa nhìn thấy lời cầu xin được chữa lành của ông có ý nghĩa sâu xa hơn là một lời cầu xin giúp đỡ - Tuyên xưng đức tin: Ngài có thể khiến cho tôi nên sạch. Chúa đưa tay ra và chạm vào anh để nói lên lòng thương xót và hiệp nhất với ông, và cũng để ông được nhận lãnh ân sủng là sức sống của Chúa. 

Ðiểm quan trọng trong chuyện không phải là việc Chúa chữa lành ông ta, nhưng là cách mà Người đối xử với ông. Khi thấy ông đến gần, Chúa không xua đuổi nhưng giơ tay đụng vào ông. Một cử chỉ đón nhận. Chính cử chỉ đón nhận đầy thương xót này đã chữa ông khỏi mặc cảm và nỗi đau của việc bị loại bỏ.  Qua việc làm này, chẳng những Chúa chữa lành căn bệnh thể xác mà còn chữa lành căn bệnh tâm linh của ông. Với niềm tin vào quyền năng của Chúa, người phong cùi tưởng chừng như suốt đời sống trong căn bệnh ghê tởm nhất, đã trở nên lành sạch. Chúa đã đổi mới và kiện toàn lại những gì đã bị đỗ vỡ trong ông để ông  tái bước vào xã hội con người, nơi đã từ bỏ ông trước đó.

Chúa làm phép lạ không phải để được hoan hô nhưng để đánh thức đức tin về sự quan phòng của Chúa. Chúa chữa lành người cùi là để thi hành một phép lạ cao cả hơn: chữa lành cảm giác ích kỷ suy nhược khiến chúng ta không nhận ra phẩm giá thánh thiêng của những người mà chúng ta cho là phong cùi vì họ không theo khuôn mẫu văn hoá, tôn giáo, giai cấp theo quan niệm của mình. 

Chúa đến để cứu con chiên lạc chứ không phải những chiên đã đã được cứu độ. Tất cả chúng ta là chiên lạc và vì thế tất cả cần đến tình yêu chữa lành vì thế tất cả đều có quyền để được hưởng lòng thương xót và tha thứ của Chúa. 

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết