KHUYẾN MÃI - SỰ KIỆN
Vào Qua Cửa Hẹp: Điều Kiện Để Vào Nước Trời (Lm F.X Nguyễn Văn Tuyết)
Với câu trả lời “các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp”, Chúa muốn nhấn mạnh rằng vấn đề thực sự cần được nêu lên là làm sao để tôi có thể đạt được ơn cứu độ chứ không phải là bao nhiêu người sẽ được cứu độ.

Đời sống là một cuộc hành trình đầy những khó khăn, và căng thẳng. Nước Chúa thì ở cuối cuộc hành trình. Ơn cứu độ được trao ban cho tất cả mọi người nhưng không phải được trao ban một cách miễn phí. Tuy nhiên, câu hỏi về việc có bao nhiêu người được cứu độ thỉnh thoảng xuất hiện trong tâm trí của chúng ta bởi vì không ai biết một cách chắc chắn rằng ai sẽ ở trong hoặc ở ngoài thiên đàng. Câu hỏi này phản ảnh sự lo lắng của mỗi người chúng ta về việc ai sẽ được vào nước trời và cơ hội mà chúng ta có thể có. Nếu hiểu rằng ai sẽ được cứu độ là một mầu nhiệm thì câu hỏi “Lạy thầy phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” (Lk 13:23) là một câu hỏi không cần phải hỏi. 

Với câu trả lời “các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp” (Lk 13:24), Chúa muốn nhấn mạnh rằng vấn đề thực sự cần được nêu lên là làm sao để tôi có thể đạt được ơn cứu độ chứ không phải là bao nhiêu người sẽ được cứu độ. Vấn đề không phải là liệu tôi có được cứu độ hay không nhưng là tôi phải làm gì để Chúa cứu độ tôi. Với câu trả lời “hãy cố gắng vào qua cửa hẹp,” Chúa muốn đưa chúng ta ra khỏi cuộc sống của sự tò mò đến cuộc sống của sự khôn ngoan đích thực; ra khỏi sự lôi cuốn của những vấn đề vô bổ đến những vấn đề thực tế mà chúng ta đang phải vật lộn trong cuộc sống hằng ngày. 

Khi thúc dục chúng ta bước vào qua cửa hẹp, Chúa muốn cảnh tỉnh rằng Người không thiết lập một sự ưu tiên nào cho bất cứ ai và không ai có thể tự cho rằng mình là thành phần được tuyển chọn cho nên đương nhiên được cứu độ - “có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết” (Lk 13:30).  Chúng ta không thể ngồi không và nhận lấy ơn cứu độ như là điều tất nhiên nhưng phải bằng chính việc làm của mình. Cửa nước trời luôn rộng mở nhưng để được vào nước trời chúng ta phải đáp ứng điều kiện: “vào qua cửa hẹp,” nghĩa là biết hy sinh và cống hiến cuộc sống của mình để phục vụ tha nhân và từ bỏ chính mình vác lấy thánh giá mà theo Chúa. 

Đường của tội lỗi thì rộng rãi thênh thang, nhưng chỉ rộng rãi thênh thang khi chúng ta mới nhìn vào. Nhưng  khi đã bước vào, con đường đó sẽ trở nên nhỏ hẹp và đầy đau khổ bởi vì  nó dẫn chúng ta đến ngỏ cụt. Ngược lại con đường của người công chính thay vì nhỏ hẹp khi mới nhìn vào nhưng khi đã bắt đầu bước vào lại trở nên rộng rải thênh thang bởi vì hy vọng, vui mừng và bình an của tâm hồn được tìm thấy trong đó (x. Dt 12: 11). 

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết