PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Chúa Vẫn “đồng thuyền” Với Chúng Ta…
Tin Mừng hôm nay (Mk 4: 35-40) thuật lại chuyện một ngày kia, khi chiều về, các môn đệ của Chúa Giê-su giải tán đám đông tụ tập nghe Người giảng dạy và Thầy trò cùng xuống thuyền đi qua bên kia biển hồ Ga-li-lê. Họ đối diện cảnh phong ba bất ưng phủ vây, sóng nước ùa vào sắp đầy thuyền.
Họ cảm thấy thật hãi hùng và bất lực khi chèo chống con thuyền mà Chúa Giêsu lúc ấy lại “ở đàng lái, dựa gối mà ngủ”! Họ cuống lên kêu cứu: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm sao?” Chúa Giê-su khi ấy chỗi dậy quát bảo cho sóng gió lặng im tức thời và nói với họ: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?”
“Con thuyền trước sóng gió” vốn trở thành hình ảnh hay biểu tượng quen thuộc về Giáo Hội, về hành trình và sứ mạng của Giáo Hội theo dòng lịch sử. Đây cũng là hình ảnh và câu truyện của mỗi chúng ta, mỗi tín hữu. Khi đối diện với phong ba bão táp cuộc đời, bách hại bủa vây, tai ương khốn khó hay bệnh tật hiểm nghèo mới thấy đức tin cần thiết làm sao, đức tin của mình đã sống động vững chãi thế nào và quyền năng của Thiên Chúa cả thể dường bao!
Tin Mừng hôm nay là phần đầu tiên trong loạt chuyện 4 phép lạ (Mk 4:35 - 5:43) nhằm củng cố niềm tin vào Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng có quyền năng làm “sóng yên gió lặng” – làm chủ sức mạnh của thiên nhiên, khống chế quyền lực của thần dữ, cứu chữa ảnh hưởng của bệnh tật và chính sự chết (x. bài đọc 1, Gióp38:1.8-11, bài đọc 2, 2Cor 5: 14-17). Quan trọng hơn hết, Đấng ấy vẫn “ở bên” và “đồng thuyền” với chúng ta; luôn luôn đến “kịp thời và đúng lúc” theo lòng thương xót của Ngài!
Có vị thuyền trưởng lão luyện về hưu rồi, không còn những hải trình ngàn dặm. Ông đi làm nghề lái du thuyền, từng ngày đưa khách thăm viếng các vịnh đảo xung quanh. Hôm ấy, chuyến thuyền của ông chở một nhóm toàn là thanh niên nam nữ. Họ cười nhạo khi thấy ông đọc kinh cầu nguyện trước khi xuất hành, vì lúc ấy trời quang mây tạnh, sóng nước phẳng lặng.   Nhưng rồi, thuyền mới ra biển không được bao lâu, thì giông bão thình lình ập đến, con thuyền xoáy vặn, chao đảo dữ dội. Khi ấy các bạn trẻ đều cuống cuồng, kinh hãi và gọi mời ông già cầu nguyện chung với họ. Ông điềm nhiên trả lời: “tôi đọc kinh rồi khi trời phẳng lặng, lúc giông bão thì tôi lo lái thuyền!”
Phải chăng tôi thường tự mãn có thể chèo chống mọi sự bằng sức lực riêng mình? Tôi vốn tìm kiếm, cầu cứu và nương tựa vào Chúa chỉ vì và chỉ khi gian truân sợ hãi? Học biết sống mối tương quan tín thác và yêu thương với Chúa khi biển êm sóng lặng, tôi mới dễ ‘gặp Chúa” lúc phong ba bão tố?
“Lạy Chúa, thuyền đời con mong manh, mà biển nước mênh mông, xin dạy con biết cậy nhờ Chúa mọi nơi – mọi lúc”
Lm. Remy Bùi Sơn Lâm