Để Có Thể Trọn Vẹn Thuộc Về Chúa
Suốt cuộc đời Chúa Giêsu ở trần gian là một tấm gương sáng về sự từ bỏ ý riêng của chính mình, để quyết một lòng chu toàn thánh ý Chúa Cha. Ngay trong lời cầu xin thống thiết của Chúa Giêsu nơi vườn Giết-sê-mani, đã thổ lộ rõ ràng: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi Con! Dầu vậy, xin đừng theo ý Con, nhưng xin ý Cha được nên!” (Lc22:42)
Lời mời gọi của Chúa Giêsu: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta…”(Mc8:34) thoạt nghe ta có cảm tưởng như Chúa đòi hỏi nhiều quá nơi mỗi người chúng ta! Nhưng thực ra không hề quá đáng một chút xíu nào cả! Bởi vì nếu chúng ta chịu khó suy nghĩ, và đặt câu hỏi ngược lại: nếu không theo Chúa Giêsu, thì chúng ta theo ai bây giờ? Hoặc như chính lời thánh Phê-rô đã nói: “bỏ Thầy con biết theo ai, vì chỉ có Thầy mới có Lời ban sự sống!”(Ga6:68) Giả sử ta đặt niềm tin vào bất cứ một thần tượng nào khác trên trần gian này, thì chúng cũng chỉ là ngắn hạn, tạm bợ nhất thời; chứ không có ai tồn tại mãi với thời gian; ngoại trừ Đấng làm chủ thời gian, Đấng hằng hữu. “Tìm đến nương tựa Chúa, thì tốt hơn nương tựa ở loài người. Tìm đến nương tựa Chúa, thì tốt hơn nương tựa những bậc quân vương.” (Tv 117, 8-9)
Nếu nói theo ngôn ngữ kinh tế đời thường, thì đời sống của mỗi Ki-tô hữu, có thể ví như là một cuộc đầu tư lớn và lâu dài suốt cả một đời người vào Thiên Chúa, qua lời tư vấn của Chúa Giêsu, có bao nhiêu vốn liếng đều cần thu gom tất cả để đầu tư với Thiên Chúa mà thôi! Đó cũng là hình ảnh mà Chúa Giêsu đã sánh ví Nước Trời giống như một kho báu, đã được chôn giấu trong một thửa ruộng kia, khi có người đi săn kho tàng tìm được, liền vui sướng vội vã trở về bán hết mọi thứ, ngõ hầu tậu cho bằng được thửa ruộng ấy. Hoặc như lời Chúa Giêsu đã mời gọi một chàng thanh niên giàu có ngỏ ý muốn tìm sự sống đời đời: “Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời…” (Mc 10, 21) Chúa Giêsu muốn ta theo Ngài một cách triệt để, không phải vướng bận vì bất cứ ai, cho dù là các người thân trong gia đình cũng không; và gia tài của cải cũng không nốt; ngoại trừ một cây thập giá trên vai mà cố gắng bước theo Ngài từng ngày.
Xin chia sẻ một câu chuyện cảm động của một nữ bác sĩ gốc Anh đã tìm được con đường của Chúa Giêsu, có thể nên một bài học thiết thực cho chúng ta:
“Cô Bác sĩ Sheila Cassidy sau 4 năm hành nghề tại Chí Lợi, Nam Mỹ và sau 2 tháng bị tù, bị tra tấn dã man, đã tìm được ý nghĩa cuộc đời phục vụ và quyết định vào tu dòng Thánh Tâm.
Năm 1971, cô từ giã Anh quốc tới lập nghiệp tại Chí Lợi. Theo cô, mục đích là để nổi danh, nhưng những thối nát của chính phủ, cảnh đói khổ, thiếu thốn thuốc men… của dân chúng, những kinh nghiệm cuộc sống đã biến đổi cô. Cô không hám danh nữa, chỉ còn muốn phục vụ. Bất ngờ vào đêm 31.10.1975 cô bị cảnh sát Chí Lợi bắt khi cô đang săn sóc cho một sơ đang ốm. Bị buộc tội cấp cứu cho cộng sản, cô bị tra tấn dã man, bị điện giật… cô đã suy nghĩ nhiều: đời tu sẽ là đời cho đi tất cả, giống như một tấm ngân phiếu trống đã được ký tên. Tôi dâng đời tôi cho Thiên Chúa. Tôi nhận tất cả những gì Chúa muốn tôi làm. Tôi chỉ muốn theo ý ngài. Không điều kiện. Nếu tương lai Chúa muốn tôi tiếp tục nghề Bác sĩ, tôi rất thích. Nếu Chúa muốn khác, tôi vui nhận.” (Nguồn sưu tầm dongcong.net)
Và lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá, diễn tả trọn vẹn tâm ý từ bỏ hết mọi sự nơi trần gian, hầu có thể hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa mà thôi: “Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha!”(Lc23:46) Ta chỉ có một linh hồn, mà nếu thật lòng theo gương Chúa Giêsu đã phó cho Chúa rồi, thử hỏi xem nào còn lại gì để có thể giữ lại được?! Và giữ lại để làm gì?!
Lm Phê-rô Trần Văn Trợ SJ