PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Lạy Chúa Xin Ban Đức Tin.
Tin Mừng tuần trước tường thuật phép lạ hoá bánh ra nhiều, dấu chỉ của Bí tích Thánh thể. Thế nhưng phép lạ đó đã không khuấy động một sự đáp trả đức tin từ những người đã chứng kiến. Họ nghĩ rằng Chúa có thể cung cấp cho họ lương thực và làm thỏa mãn những hy vọng và tham vọng vật chất.
Họ không nghĩ đến dấu chỉ mà Chúa thực hiện nhưng chỉ chú trọng đến loại bánh mà họ đã nhận lãnh một cách miễn phí. Họ không để ý đến nghĩa sâu xa của biến cố và yếu tố tâm linh của nó, rằng không phải tấm bánh làm ra tình thương nhưng tình thương làm ra tấm bánh, nghĩa là tấm bánh Chúa Giêsu phân phát là dấu chỉ lòng thương yêu của Thiên Chúa đối với họ. Họ không hiểu điều mà Chúa đang nói vì thế đã không nhận ra rằng Chúa Giêsu là dấu hiệu sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa họ, rằng cái đói thể lý chỉ là điều mà Chúa muốn dùng để ám chỉ về cái đói sâu xa hơn về tâm linh. Cho nên thay vì tin, họ đòi một dấu lạ mới để “chúng tôi thấy mà tin Ngài?” Họ không hiểu rằng dấu lạ là để mời gọi niềm tin chứ không phải để tin thì cần phải có dấu lạ. Họ nói về manna bởi vì manna đối với họ là bánh của thiên thần, là thực phẩm của lề luật núi Sinai nhưng đã không hiểu rằng dấu hiệu của manna là để công bố việc ngự đến của Chúa Kitô, Đấng đang đứng trước mặt họ. Thái độ này không khác gì thái độ của một người khoe rằng họ thường đến nhà thờ nhưng không bao giờ dự lễ bởi vì họ chỉ đến đó để tham quan và chụp hình. Nhà thờ đối với họ chỉ là một cảnh đẹp để tham quan chứ không phải là nơi để gặp gỡ Thiên Chúa.
Thái độ này gợi lên cho chúng ta một câu hỏi quan trọng đó là điều gì làm cho tôi trở thành một Kitô hữu? Phải chăng do bí tích Rửa Tội! Câu trả lời thật đúng theo giáo lý, nhưng trong thực tế nếu một người không khẳng định đức tin trong cuộc sống, thì bí tích Rửa tội chỉ là một hành động lạc lỏng của một quá khứ xa xôi bị lãng quên. Nói cách khác cuộc sống của một Kitô hữu sẽ không có ý nghĩa gì nếu từ chối để sống cuộc sống Kitô hữu mà bí tích Rửa Tội mang lại như bài đọc hai ám chỉ (Eph 4:17.20-24).
Thế giới hôm nay đầy dẫy những người đang trải qua một cuộc sống không mục đích, tìm kiếm hạnh phúc theo đường lối thế gian. Nỗi bận tâm của họ chỉ tập trung vào những đói khát vật chất. Họ cho rằng những khát vọng tâm linh có thể được thoã mãn bởi những an toàn và niềm vui giả tạo trong một xã hội tiêu thụ mà không thực sự hiểu rằng những thoả mãn này chỉ là sự thoả mãn ngắn hạn. Bởi vì, một khi nhu cầu cũ được thoã mãn thì lập tức một sự trống rỗng sẽ lại tràn ngập tâm hồn và việc tìm kiếm cho một niềm hạnh phúc mới lại bắt đầu để rồi nhu cầu mới cũng từ đó phát sinh. Và cứ thế chu kỳ này tiếp tục luân chuyển và chúng ta sẽ không bao giờ thoã mãn những khát vọng của chúng ta.
Với lối sống đó, Chúa nhắc rằng cùng với cơn đói thể lý, bên trong mỗi người chúng ta còn có một cơn đói khác nữa mà lương thực bình thường không thể nào làm cho no đủ được. Trong tận chiều sâu tâm hồn của mỗi người là một sự đói khát để yêu và được yêu, để được lắng nghe và để được cảm kích và trên tất cả để biết rằng cuộc sống của chúng ta luôn có ý nghĩa và giá trị vĩnh cửu. Đây là những cơn đói tâm hồn và khát vọng tâm linh. Để thoã mãn cơn đói này, chúng ta cần một sự gì đó sâu xa hơn là lương thực chỉ nuôi được thân xác. Lương thực này chính là Bánh Hằng Sống mà Bí Tích Thánh Thể mang lại.
FX. Nguyễn Văn Tuyết