“Trong những ngày đó, Maria lên đường vội vã lên miền núi, đến thành Giuđa, vào nhà Gia-cha-ri và chào Elizabeth” (Luca 1: 39-40).
Mẹ Maria đã thu xếp và vội vã đến vùng đồi núi để giúp đỡ người chị họ lớn tuổi đang mang thai. Thánh sử Luca thậm chí còn lưu ý rằng Mẹ đã ở lại đó ba tháng, có lẽ để giúp đỡ việc sinh con của Elizabeth, trước khi trở về Nazareth.
Chúng ta không biết Đức Mẹ nghĩ gì trên đường đi, nhưng chắc chắn tâm trí Mẹ vẫn còn tràn ngập thông điệp của thiên thần gửi đến Mẹ và sự sống đang phát triển trong cung lòng của Mẹ.
Khi được chào đón bởi bà Elizabeth, đứa con chưa chào đời của bà đã nhảy mừng trong lòng vì nhận ra Con Chúa đến viếng thăm. Đức Maria đã xướng lên bài ca khen tuyệt vời, bài Magnificat. Bài thánh ca này không chỉ là bài diễn văn dài nhất mà chúng ta có được của Mẹ Maria, mà nó còn là một sự tràn ngập niềm vui và cảm mến. Trong cung giọng của nó, chúng ta có thể thoáng thấy tình yêu tuyệt đối mà Mẹ Maria dành cho Đấng Sáng Tạo của mình và một cảm giác kỳ diệu và vinh dự mà Chúa đã ban cho Mẹ khi yêu cầu Mẹ làm Mẹ Con Thiên Chúa.
Khi đọc bài Magnificat, chúng ta hình dung ra sự nhẹ nhõm mà Mẹ Maria cảm nhận khi hát bài hát này. Có lẽ Mẹ là người phụ nữ duy nhất trên trái đất có thể hiểu được tầm quan trọng của những ơn lành mà Chúa dành cho họ. Mẹ không cần phải che giấu danh tính Con của mình; bởi vì được thúc đẩy bởi Gioan Tẩy Giả, đứa con trai đang còn trong cung lòng của bà, Elizabeth đã tuyên bố điều đó.
Mẹ Maria có thể không được cảnh báo trước điều gì cả. Mẹ biết tiếng Xin vâng của Mẹ sẽ mang lại đau khổ. Nhưng Mẹ vẫn chưa biết được chính xác những thử thách sắp tới của mình, tuy nhiên nhiều điều chưa biết mà Mẹ phải đối diện với tư cách là Mẹ Chúa Kitô đủ để khiến cho bất cứ ai cũng phải lo lắng. Tuy nhiên không có sự lo lắng nào có thể làm lu mờ niềm vui mà kinh Magnificat mang lại. Chỉ có niềm vui sâu sắc và sự kinh ngạc trước ân sủng của Thiên Chúa, và sự chắc chắn về vị trí của mình trong lịch sử cứu độ. Mẹ được trân trọng không phải vì kiêu hãnh mà vì sự khiêm tốn cao cả nhất của Mẹ, người nữ tỳ hèn mọn nhất đã được tôn vinh làm Mẹ Thiên Chúa, như là bằng chứng về sự cao cả của Thiên Chúa.
Niềm vui của bài Magnificat là trọng tâm lý do tại sao Mẹ Maria thực hiện cuộc hành trình đến Giuđa. Cuộc viếng thăm của Mẹ không phải là mệnh lệnh của Chúa. Sứ thần Gabriel chỉ kể cho Mẹ về việc mang thai của bà Elizabeth nhưng không yêu cầu Mẹ đến thăm người chị họ này của Mẹ. Mẹ muốn giúp đỡ người chị họ của mình, một người chắc chắn đang phải chịu đựng một sự đau đớn thể xác vì đã lớn tuổi nhưng lại mang thai lần đầu tiên. Mẹ cảm thấy có trách nhiệm phải ở bên cạnh Elizabeth tại thời điểm đó.
Và còn hơn thế nữa, chính sự phấn khởi, một niềm vui to lớn cần được chia sẻ đã khiến Mẹ vượt qua những ngọn đồi bụi bặm của Giuđa. Chuyến viếng thăm này không chỉ là của một người bà con gần gũi nhưng đây còn là lần đầu tiên Chúa Giêsu được đem đến để giới thiệu và chia sẻ cho người khác. Ẩn mình dưới trái tim của Mẹ Maria, Chúa cùng đi với Mẹ. Đây là cuộc hành trình đầu tiên của Người với tư cách là Thiên Chúa Nhập Thể. Thân xác của Mẹ đã mang Chúa Giêsu đến một ngôi nhà khác để chia sẻ niềm vui Nhập Thể. Và niềm vui này đã được đón nhận bởi đứa con đang còn trong cung lòng của bà Elezabeth, và chính bà cũng đã lớn tiếng ca tụng Người là Thiên Chúa của bà.
Mẹ đến giúp đỡ bà Elizabeth và Mẹ cũng sẽ làm như vậy với chúng ta khi chúng ta cần sự trợ giúp của Mẹ. Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con!