PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Thiên Chúa Luôn ở Giữa ChúngTa
Chính sự thân thương gần gũi của Chúa ở giữa họ, lại làm cho họ ra ‘nhờn mặt’ bởi vì quá quen thuộc! Điều đó cũng biểu lộ tâm lý chung nơi loài người: “bụt nhà không thiêng!” Ngay cả chính Chúa Giêsu với quyền năng siêu phàm, và những lời giảng đầy uy lực, vẫn không thể thuyết phục được họ tin vào Ngài !
Thiên Chúa đã không bao giờ bỏ rơi dân riêng của Ngài; nhưng luôn yêu thương và chăm sóc họ; và Ngài đã luôn gửi đến giữa họ các tiên tri để nhắc nhở và dạy dỗ họ; nhưng dân Ngài lại chẳng chịu lắng nghe để tuân giữ các lời Chúa truyền dạy qua miệng các tiên tri. “… và chúng sẽ biết rằng giữa chúng có một tiên tri”. (Ez2:5)
Ngài cũng phải cay đắng chào thua sự cứng lòng của họ; quả là một chướng ngại vật rất khó chuyển dời! Qua đó ta nhận ra sự yếu đuối của con người, thường bị giam hãm trong thành kiến rất hạn hẹp của mình, khó lòng để có thể nhìn xa trông rộng, nhìn thấy toàn cảnh chương trình của Thiên Chúa được!
Khi các người thân thuộc của Chúa Giêsu bị giới hạn trong các định kiến bất di bất dịch của họ về Ngài; chính họ đã đánh mất diễm phúc cao quí duy nhất trong đời của họ, là được tận mắt nhìn thấy và chạm đến Đấng Thiên Sai, mà bao nhiêu thế hệ tiên tri đã từng loan báo. Một diễm phúc rất cao trọng mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho toàn thể loài người từ rất lâu; ấy vậy mà họ vẫn không nhận ra Đấng đầy uy quyền đó! Chính sự mù loà tâm linh ấy đã khiến họ trở thành những con người vô phúc nhất, vì họ sẽ phải ân hận suốt đời khi nhận ra rằng mình thật sự bị mù, nên đã không nhận biết Thiên Chúa từng ở ngay giữa họ! Và sự mù loà của họ đã khiến cho họ bị thiệt thòi suốt đời, vì đã không nhận được chính nguồn ơn phúc của Chúa!
Lạy Chúa, xin cho con luôn biết sống khiêm hạ trước mặt Chúa và mọi người, như tâm tình của thánh Phao-lô chia sẻ trong thư thứ hai, gửi cho tín hữu thành Corintho: “…vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh mẽ.” (2Corintho 12:10) Xin chớ để con chỉ biết cậy dựa vào chính mình; nhưng xin giúp con luôn hiểu rõ bản thân mình rất yếu đuối và luôn cần ơn nâng đỡ của Chúa; để con luôn sống trong tâm tình tri ân cảm tạ Chúa từng ngày của cuộc sống; và cũng biết cảm thông với các yếu đuối của anh chị em quanh con.
Xin cho con hiểu và nhớ rõ thân phận hèn hạ của chính mình trong giao tế mỗi ngày với tha nhân; để con có thể nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa trong anh chị em mình; để con không đánh mất những cơ hội quí báu Chúa muốn ban cho con trong chính những anh chị em thân thương; bởi vì Chúa luôn ở gần bên con để chăm sóc cùng bảo bọc con trong tình yêu bao la của Ngài.
Xin giúp con biết cố gắng kết hợp với Chúa mỗi ngày một khắng khít hơn, cho đức tin trong con khỏi bị chết ngạt, xong được tăng trưởng vững vàng theo thời gian; giúp con có thể hoàn toàn phó thác vận mạng con trong tình yêu không đổi thay của Chúa.
Lm Phê-rô Trần Văn Trợ SJ.