PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Hỏi Đáp
Bổn Phận Của Một Chính Trị Gia Công Giáo (FX Nguyễn Văn Tuyết)
Câu hỏi: Trong thời gian gần đây, tin tức nói nhiều về việc các giám mục Hoa kỳ tranh luận có việc nên hoặc không nên cho phép các nhà chính trị Công giáo bỏ phiếu ủng hộ phá thai và trợ tử được phép rước lễ. Chính xác hơn liệu một nhà chính trị Công giáo với một lương tâm ngay chính có nên bỏ phiếu để cho phép những thực hành như vậy hay không?

Trả lời: Điều này trở thành một vấn đề quan trọng trong thời điểm hiện tại và Giáo hội cũng đã lên tiếng nhiều về vấn đề này. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 trong tông thư Evangelium vitae (1995) và Bộ Giáo Lý Đức Tin trong “Ghi Nhận Giáo Lý về Một Số Vấn Đề Về Việc Tham Dự của Người Công Gíao trong Cuộc Sống Chính Trị” (Doctrinal Note on Some Questions Regarding the Participation of Catholics in Political Life, 2002) đã đưa ra tiêu chí để hướng dẫn các chính trị gia.

Bản Ghi Nhận này đặt hoàn cảnh ngay bên trong nền văn hoá của thuyết tương đối. Thuyết tương đối cho rằng không có gì là đúng và cũng không có gì sai. Không có gì là tuyệt đối, mọi sự đều tương đối. Điều này đưa đến hiệu quả là không có gì trên thế gian này được gọi là tội, và Thiên Chúa cũng không phải là Đấng Tuyệt Đối. Và vì vậy 7 Bí Tích mặc dầu là do Chúa Giêsu thiết lập cũng không phải là tuyệt đối cho nên có thể thay đổi theo chiều hướng của xã hội. Thuyết này đã và đang xâm nhập vào Giáo hội, và Đức Thánh cha Bênêđíctô 16 nhiều lần đã cảnh giác trong nhiều thông điệp của ngài, đặc biệt trong diễn văn sau khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 qua đời và trước khi các vị hồng y bước vào mật viện bầu giáo hoàng của ngài.

“Bản Ghi Nhận” viết rằng nền văn hoá của thuyết tương đối này “thừa nhận sự sa sút và sự tan rã về lý luận và những nguyên tắc của luật luân lý tự nhiên. Thêm vào đó, là một điều không xa lạ để nghe những ý tưởng được biểu lộ trong môi trường công cộng hiện nay rằng chủ nghĩa đạo đức đa nguyên là điều kiện cần thiết cho nền dân chủ. Và kết quả là người dân đòi hỏi một sự tự trị hoàn toàn về sự chọn lựa luân lý của họ, và các nhà lập pháp cho rằng họ tôn trọng quyền tự do chọn lựa này bằng cách ban hành các bộ luật và không để ý đến luật luân lý tự nhiên và chấp nhận chịu khuất phục đối với những chiều hướng đạo đức và văn hoá phù du, như là viễn ảnh khả thể cách nhìn cuộc sống về giá trị bình đẳng” (no. 2).

“Bản Ghi Nhận” nói rằng các nhà lập pháp Công Giáo không thể lờ đi các nguyên tắc về luật đạo đức tự nhiên, hay luật tự nhiên, khi bỏ phiếu trên những vấn đề luân lý như những điều được nêu ở trên. Trong một xã hội dân chủ chúng ta có tự do, nhưng Giáo hội đòi hỏi rằng tự do phải được hướng dẫn bởi các nguyên tắc của luật tự nhiên trong sự cân nhắc rằng, “Dân chủ phải dựa trên nền tảng đích thực và vững chắc về các nguyên tắc luân lý không thể thương lượng, vốn là nền tảng cuộc sống trong xã hội” (n. 3).

“Bản Ghi Nhận” viết thêm, “trong khi dân chủ là diễn tả tốt nhất về việc tham gia trực tiếp của mọi công dân trong sự chọn lựa chính trị, nó chỉ thành công với chừng mực rằng nó phải dựa trên một sự hiểu biết đúng đắn về con người. Người Công Giáo tham gia cuộc sống chính trị không thể thoả hiệp nguyên tắc này, nếu không, việc làm chứng về đức tin Kitô giáo trong thế giới cũng như sự hiệp nhất và sự gắn bó nội tâm của tín hữu sẽ không tồn tại” (n. 3).

Vì thế, “những người Công Giáo, trong hoàn cảnh khó khăn này, có quyền và bổn phận nhắc cho xã hội một sự hiểu biết sâu xa hơn của cuộc sống con người và bổn phận của mọi người về việc này. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 nhắc lại nhiều lần rằng những ai trực tiếp tham gia vào những cơ chế lập pháp có một “bổn phận to lớn và rõ ràng để chống lại bất cứ bộ luật nào nhắm tấn công đến sự sống con người. Với họ, như mọi người Công Giáo, là một điều không thể cổ võ hoặc để bỏ phiếu ủng hộ chúng.” (n.4, John Paul II, Enc. Evangelium vitae, n.73).

Trong thời gian hiện tại trong khi là một điều phấn khởi để thấy nhiều nhà lập pháp can đảm, Công Giáo và những người có niềm tin khác, đứng lên để bảo vệ sự sống con người trong việc bỏ phiếu chống lại luật phá thai và trợ tử cũng như những bộ luật phản lại luật tự nhiên khác, tuy nhiên, cũng thật buồn để nhìn thấy những người khác, trong đó có những nhà lập pháp có niềm tin tôn giáo, đã ủng hộ những điều này với lý do rằng họ không muốn áp đặt cái nhìn cá nhân của họ trên một cộng đồng rộng lớn hơn. Những nhà lập pháp này có lẽ đã quên rằng khi được các cử tri thuộc cộng đồng tôn giáo bỏ phiếu cho họ, những cử tri này luôn kỳ vọng các nhà lập pháp đã được họ bỏ phiếu phải nói lên tiếng nói lương tâm dựa theo tôn giáo của họ tại những nơi mà cử tri không có cơ hội để biểu lộ lập trường của họ chứ không phải trở thành những người “cuốn theo chiều gió” sau khi trúng cử.

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhận định rằng trong trường hợp này “quyền nguyên thuỷ và không thể chuyển nhượng đối với sự sống đang bị đặt vấn đề hoặc bị từ chối dựa trên căn bản của một cuộc bỏ phiếu tại quốc hội hoặc ước muốn của một số người, ngay cả nếu đó là đa số. Đây là một kết quả độc ác của chủ nghĩa tương đối đang thống trị nhưng lại không có một sự chống đối nào: Và vì thế “quyền” đã bị chấm dứt vì điều này, bởi vì nó không còn đặt trên nền tảng vững chắc dựa trên phẩm giá bất khả xâm phạm của con người nhưng được thực hiện vì bị lệ thuộc vào ước muốn của thành phần mạnh hơn. Trong cách này nền dân chủ, đi ngược với những nguyên tắc của chính nó, một cách hiệu quả, đang hướng đến hình thức của chủ nghĩa độc tài chuyên chế” (Evangelium vitae n. 20).

Ngài nói, “thực sự, những gì chúng ta đang có ở đây chỉ là bức tranh biếm hoạ bi thảm về luật pháp; lý tưởng dân chủ, ý thức và bảo đảm phẩm giá của mọi con người, đã bị phản bội trong mọi nền tảng của nó. “Làm sao để vẫn có thể nói về phẩm giá của con người khi việc giết những con người yếu đuối và vô tội nhất được cho phép? (Gioan Phaolô 2, Address, 18 Dec 1987).

Hôm thứ Năm (13.5.21) vừa qua, Đức Giám Mục giáo phận Phoenix của Hoa Kỳ khi trả lời cuộc phỏng vấn của đài truyền hình EWTN về việc có người cho rằng các giám mục đang chính trị hoá Bí Tích Thánh Thể, đã nói rằng, ngài bảo vệ Bí Tích Thánh Thể chứ không “chính trị hoá” Bí Tích, khi nói cho các chính trị gia Công Giáo rằng họ không thể ủng hộ việc phá thai và việc rước lễ. Ngài nói, “đó không phải là chủ ý của tôi, Bí Tích Thánh Thể là kho tàng vô giá của Giáo Hội. Và nếu Bí tích này không được kính trọng, nếu người ta không cảm kích kho tàng vĩ đại này, chúng ta cần nói cho họ hiểu điều đó.”

Ngài cho biết, “tôi nghĩ chúng tôi là những giám mục có bổn phận phải nói như là những vị mục tử. Chúng tôi không phải là chính trị gia, chúng tôi là các mục tử. Và điều đó có nghĩa rằng việc chăm sóc các linh hồn là mối quan tâm hàng đầu, vì sự tốt lành của các linh hồn và vì bất cứ điều gì có thể là một gương xấu, hoặc có thể lừa dối họ về những gì là đúng, tốt lành và đẹp đẽ.”

Ngài nhấn mạnh, “tất cả mọi người Công Giáo chứ không chỉ các chính trị gia, phải “tái khám phá” “quà tặng” của Bí Tích Thánh Thể, bao gồm việc nhận lấy bí tích một cách xứng đáng và không chỉ ý thức về việc phạm tội trọng kể từ lần xưng tội mới nhất của họ. “Chúng tôi không tách riêng một nhóm nào cả. Đặc biệt đang lúc chúng ta đang bước ra khỏi đại dịch, chúng ta cần tái khám phá những điều kỳ diệu sâu xa hơn mầu nhiệm về sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô với chúng ta.”