Các con là sự sáng thế gian”
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu khẳng định với các môn đệ: “Các con là sự sáng thế gian.” Đây không chỉ là một lời mời gọi, nhưng là một xác quyết về căn tính của người theo Chúa. Ánh sáng ấy không phát xuất từ khả năng hay công trạng riêng của con người, mà từ chính Chúa Kitô, Đấng là Ánh Sáng thật, đang sống và hoạt động nơi mỗi người tín hữu.
Ánh sáng có sứ mạng xua tan bóng tối. Cũng vậy, người Kitô hữu được mời gọi hiện diện giữa thế gian để đem lại sự thật, niềm hy vọng và tình yêu. Trong một thế giới còn nhiều bất công, gian dối và ích kỷ, đời sống trung thực, yêu thương và quảng đại của người tín hữu tự nó trở thành một lời chứng thuyết phục, ngay cả khi không cần nhiều lời giảng dạy.
Hình ảnh “một thành xây trên núi không thể che giấu được” nhắc nhở rằng đời sống đức tin luôn mang tính công khai. Người Kitô hữu không sống tách biệt khỏi xã hội, nhưng sống giữa đời, giữa những chọn lựa và thử thách cụ thể. Vì thế, cách sống của mỗi người – trong gia đình, nơi làm việc và ngoài xã hội – đều có ảnh hưởng đến người khác. Qua đó, người ta có thể nhận ra hoặc là ánh sáng của Tin Mừng, hoặc là sự mờ nhạt của đức tin.
Chúa Giêsu tiếp tục dùng hình ảnh rất quen thuộc: “Không ai thắp đèn rồi để dưới đáy thùng.” Ánh sáng được thắp lên là để soi chiếu. Đức tin cũng vậy, không phải để giữ riêng cho mình, nhưng để được sống và thể hiện qua hành động. Khi đức tin chỉ dừng lại nơi hình thức bên ngoài, hoặc bị che khuất bởi sợ hãi và thỏa hiệp, thì ánh sáng ấy không còn phát huy tác dụng.
Tuy nhiên, Chúa không đòi hỏi những việc làm lớn lao hay phi thường. Ngài chỉ nói đến “những việc lành.” Đó có thể là những cử chỉ rất đơn sơ: một lời nói chân thành, một hành động cảm thông, một sự tha thứ khó khăn, hay một hy sinh âm thầm không ai biết đến. Chính những việc nhỏ bé ấy, khi được thực hiện với tình yêu, lại có sức chiếu sáng bền bỉ và sâu xa.
Điều quan trọng nhất mà Chúa Giêsu nhấn mạnh là mục đích của ánh sáng ấy: “để họ ngợi khen Cha các con trên trời.”Người Kitô hữu không sống để tìm vinh quang cho bản thân, nhưng để qua đời sống mình, người khác nhận ra khuôn mặt của Thiên Chúa là Cha yêu thương và nhân hậu. Khi ánh sáng đời ta hướng về Thiên Chúa, thì chính Ngài được tôn vinh.
Suy niệm Lời Chúa hôm nay, mỗi người được mời gọi nhìn lại chính mình: tôi đang để ánh sáng Chúa chiếu qua đời sống tôi như thế nào? Có khi nào vì sợ hãi, mệt mỏi hay thất vọng, tôi đã che khuất ánh sáng ấy? Xin Chúa cho mỗi người biết trung thành sống căn tính Kitô hữu, để dù âm thầm và nhỏ bé, đời sống chúng ta vẫn trở thành ngọn đèn soi sáng cho thế gian và làm rạng danh Cha trên trời.
Lm Phêrô Trần Văn Trợ SJ

