Bài suy niệm Ngày 23.8.2026 – Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm A

22/08/2026| Chia Sẻ Lời Chúa

TA LÀ ĐÁ TẢNG CHÚA XÂY, NGƯỜI DỰA.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su đã hỏi các môn đệ hai lần. Lần thứ nhất mang tính thăm dò dư luận, Đức Giê-su hỏi các ông đã nghe người ta nói Con Người là ai? Con Người ở đây ám chỉ đến tước hiệu và sứ mạng của Đấng Mesia, Đấng được Thiên Chúa sai đến. Sau đó, Đức Giê-su trực tiếp hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”.

Thánh Phêrô, với tính tình bộc trực, nghĩ sao nói vậy, đã thưa: Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.Lời tuyên xưng ấy thật đẹp. Dù lúc đó Phêrô chưa hiểu hết về Chúa Giêsu, nhưng để nói được như vậy cũng đã là một ơn Chúa ban. Vì thế Chúa nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc…”

Nhưng có lẽ chính Phêrô cũng chưa hiểu hết điều mình vừa nói. Cũng giống như trên núi Hiển Dung, khi thấy vinh quang của Chúa, ông đã xin dựng ba lều mà chính ông cũng không hiểu hết ý nghĩa lời mình xin. Phêrô yêu Chúa thật, nhiệt thành thật, nhưng ông vẫn còn phải học rất nhiều.

Ngay sau lời tuyên xưng ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói cho các môn đệ biết con đường Người phải đi: con đường đau khổ, thập giá và hiến mạng sống. Nghe vậy, Phêrô liền can ngăn Chúa. Ông làm vậy vì thương Thầy, vì không muốn Thầy phải đau khổ. Nhưng điều ông nghĩ, tuy xuất phát từ tình thương, lại không hợp với ý định của Thiên Chúa. Vì thế Chúa đã khiển trách ông: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

Sau này, trên đường thương khó, Phêrô còn chối Chúa đến ba lần. Ông yếu đuối và vấp ngã. Nhưng ông cũng là người rất yêu mến Chúa. Ông thẳng thắn, nhiệt thành, chân thành và luôn muốn gắn bó với Thầy. Nơi Phêrô, chúng ta thấy một con người rất người: ông có lòng tốt, có thiện chí, nhưng cũng có nhiều yếu đuối và sai lầm.

Điều đáng quý nơi Phêrô là ông không che giấu con người thật của mình. Ông có sao thì sống vậy, nói vậy. Ông không tính toán để xin được ngồi chỗ tốt, địa vị cao như ba người bạn của ông. Ông biết mình là người yếu đuối và tội lỗi. Và chính khi nhận ra mình yếu đuối, ông lại càng cần đến Chúa hơn. Có lẽ vì thế mà Chúa tín nhiệm ông. Chúa không chọn Phêrô vì ông hoàn hảo, nhưng vì ông biết bám vào Chúa.

Phêrô không tự mình trở thành đá tảng. Chính Chúa làm cho ông trở thành tảng đá. Chúa nói: “Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” Điều đó có nghĩa là sức mạnh của Phêrô không đến từ chính ông, nhưng đến từ Chúa. Nếu rời xa Chúa, tảng đá ấy cũng trở nên yếu ớt. Nhưng nếu biết lệ thuộc vào Chúa, tảng đá ấy sẽ trở thành nền móng vững chắc cho Hội Thánh.

Bài học cho chúng ta hôm nay cũng rất rõ. Mỗi người chúng ta đều có những ước mơ, thiện chí và mục tiêu tiến bước. Nhưng chúng ta đừng quên: nền tảng để mình tiến bước không phải do mình tự đặt, mà là do Chúa đặt. Vì thế, điều quan trọng nhất là biết gắn bó với Chúa, biết để Chúa hướng dẫn, biết lệ thuộc vào Chúa trong mọi sự. Khi đó, dù chúng ta yếu đuối, Chúa vẫn có thể dùng chúng ta để nâng đỡ người khác. Còn nếu chỉ cậy vào sức mình, chúng ta rất dễ bị sụp đổ.

Xin Chúa giúp chúng ta không chỉ tuyên xưng đức tin bằng môi miệng, nhưng còn biết sống điều mình tuyên xưng trong đời sống hằng ngày. Amen!

Linh mục Giuse Mai Văn Thịnh dcct

Bài liên quan