KHÔNG NGỪNG THA THỨ
Một trong những điều khó nhất trong đời sống Kitô hữu là tha thứ. Nói với người khác: “Thôi, bỏ qua đi” thì dễ, nhưng khi chính mình bị tổn thương, bị hiểu lầm hay phản bội, hai chữ “tha thứ” trở nên rất nặng. Có những lời chỉ mất vài giây để nói ra nhưng chúng ta nhớ nhiều năm. Có những chuyện đã qua rất lâu, nhưng mỗi lần nhớ lại, lòng vẫn đau như mới hôm qua.
Vì thế, câu hỏi của Phêrô trong Tin Mừng hôm nay cũng là câu hỏi của chúng ta: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Phêrô nghĩ bảy lần đã là rất quảng đại. Nhưng Chúa Giêsu trả lời: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” Chúa không muốn Phêrô làm một phép tính. Ngài muốn ông ngừng đếm và chỉ nên tha thứ.
Nhưng tại sao chúng ta phải tha thứ? Có phải để lòng mình được nhẹ nhàng? Để giữ gìn gia đình? Hay vì chúng ta yêu thương nhau? Tất cả đều đúng. Tuy nhiên, Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến một lý do sâu xa hơn: tôi tha thứ vì trước hết chính tôi đã được Thiên Chúa tha thứ.
Chúa Giêsu kể về một người đầy tớ mắc nợ nhà vua một món nợ khổng lồ mà anh không thể trả nổi. Anh quỳ xuống van xin và nhà vua đã tha hết cho anh. Thế nhưng vừa bước ra, anh gặp một người bạn chỉ mắc nợ mình một món rất nhỏ. Người bạn cũng quỳ xuống van xin, nhưng anh nhất quyết không tha. Bi kịch của người đầy tớ không phải chỉ là anh thiếu lòng thương xót. Bi kịch là anh đã được tha thứ nhưng lại quên rằng mình là một người đã được tha thứ. Anh nhận được lòng thương xót, nhưng không để lòng thương xót ấy đi qua mình để đến với người khác. Đó cũng có thể là câu chuyện của chúng ta.
Chúng ta thường muốn Thiên Chúa nhìn mình bằng lòng thương xót, nhưng lại nhìn người khác qua lỗi lầm của họ. Khi mình phạm lỗi, ta mong được thông cảm; khi người khác phạm lỗi, ta lại muốn họ phải trả giá. Chúng ta nhiều lần xin Chúa: “Xin thương xót con”, nhưng đôi khi lại rất khó nói với người khác: “Tôi tha thứ cho anh”. Do vậy, trước khi hỏi: “Người ấy có đáng để tôi tha không?”, có lẽ người Kitô hữu cần hỏi một câu khác: “Tôi đã được Chúa tha bao nhiêu lần?”. Đây chính là nền tảng của sự tha thứ Kitô giáo. Tha thứ không bắt đầu từ sự tốt lành của chúng ta, nhưng bắt đầu từ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi trao cho người khác điều chúng ta đã được lãnh nhận: tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa.
Một điều đặc biệt khi chúng ta tha thứ, không chỉ người kia được giải thoát mà chính chúng ta cũng được tự do. Có những người làm chúng ta đau một lần, nhưng chúng ta lại để họ tiếp tục làm mình đau hàng trăm lần trong ký ức. Chuyện xảy ra mười năm trước, nhưng hôm nay vẫn làm ta tức giận. Người kia có thể đã quên từ lâu, còn mình vẫn mang họ trong lòng. Tha thứ không có nghĩa là nói rằng điều người kia làm là đúng. Tha thứ cũng không có nghĩa là phải quên hết mọi chuyện hay lập tức trở lại mối quan hệ như chưa từng có gì xảy ra. Tha thứ có nghĩa là tôi không để lỗi lầm của người khác tiếp tục cai trị trái tim tôi. Nói cách khác, tha thứ không thay đổi quá khứ, nhưng có thể giải thoát tương lai.
Cuối cùng, chúng ta tha thứ vì tình yêu. Trong gia đình, nếu vợ chồng cứ ghi nhớ từng lỗi của nhau, không cuộc hôn nhân nào có thể tồn tại. Nếu cha mẹ, con cái, anh chị em cứ giữ một “cuốn sổ nợ” trong lòng, gia đình khó có được bình an. Bởi vì càng gần nhau, chúng ta càng có thể làm nhau tổn thương. Vì thế, nơi nào có tình yêu, nơi ấy càng cần sự tha thứ.
Có lẽ hôm nay mỗi người chỉ cần nghĩ đến một cái tên: một người mà mỗi lần nhớ đến, lòng mình vẫn nặng; một ai đó mình đã không nói chuyện từ lâu bởi một vết thương lòng mà họ gây ra. Có thể chúng ta chưa thể tha hoàn toàn ngay hôm nay. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu bằng lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, con vẫn còn đau và con chưa thể quên. Nhưng vì Chúa đã tha thứ cho con, xin giúp con bắt đầu tha thứ cho họ.” Amen.
Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Tuấn CP

