Suy niệm Chúa nhật 19 thường niên
“Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước.” Dù bận rộn với phép lạ, với việc huấn luyện các môn đệ, Chúa Giê-su vẫn lưu tâm cầu nguyện một mình. “Chúa lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình”.
Đấng Cứu thế CHÌM ĐẮM trong việc cầu nguyện nơi cô tịch!
Có người cho rằng: cầu nguyện làm mất thì giờ! Lại có người nghĩ rằng: cầu nguyện là trốn chạy thực tế vật lộn sinh tồn!
Thật ra, chỉ khi cầu nguyện thân tình với Thiên Chúa, con người mới khỏi HOẢNG SỢ trước phong ba bão táp hẳn luôn xảy đến trong kiếp người.
Chúa Giê-su cho thấy: khi đã thật lòng tin Người là Con Thiên Chúa, thì không còn có gì làm chúng ta hoảng sợ nữa cả; nhân chuyện con thuyền chập chờn trước sóng biển trong bài Tin mừng hôm nay. “Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió”.
Giữa đêm hôm khuya khoắt, Chúa Giê-su lướt trên sóng cả ba đào, tiến về con thuyền chập chùng trên biển động.
“Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông”. Từ lạ lùng đến hoảng sợ, các môn đệ liền liên tưởng đến ma quỷ.
“Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa!”, và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng”.
Là mẫu người cầu nguyện, Chúa Giê-su điềm tĩnh trấn an.
“Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!” Lời Chúa trấn an, mang lại hiệu quả. Hết hoảng sợ, thánh Phê-rô vội xin được lướt sóng như Chúa Giê-su. Phêrô thưa: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước…” Chúa phán: “Hãy đến!”
“Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước… Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?”
Lại hoảng sợ lần nữa, thánh Phê-rô phơi bày mình là một người hèn tin nghi ngờ Thầy là Con Thiên Chúa. Mãi cho đến lúc cùng Chúa Giê-su bước lên thuyền, thánh Phê-rô và các môn đệ mới HOÀN HỒN, khi sóng đã yên, biển đã lặng.
“Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”.
Sau khi Chúa Giê-su phục sinh vinh hiển, “Phêrô bị giam trong ngục… Hội thánh vẫn luôn cầu nguyện cùng Chúa cho người… Phêrô phải mang xiềng xích, nằm ngủ giữa hai tên lính, và có quân canh giữ trước cửa ngục. Bỗng có thiên thần Chúa đứng kề bên… đánh thức người dậy mà rằng: “Hãy chỗi dậy mau… Hãy khoác áo vào mà theo ta”… Qua khỏi chặng thứ nhất và chặng thứ hai, thì đến cửa sắt thông ra thành. Cửa ấy tự nhiên mở ra… rồi thiên thần biến đi. Phêrô HOÀN HỒN và nói rằng: “Bây giờ tôi biết thật Chúa đã sai thiên thần cứu tôi…”
Thánh Phê-rô lại HOÀN HỒN thoát cảnh ngục tù! Làm sao thánh Phê-rô quên được cú HOÀN HỒN, suýt chết đuối trên biển xưa kia!”Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”.
Vậy, cầu nguyện không làm mất thì giờ! Trái lại, cầu nguyện là cùng với Chúa đối diện với thực tế, hầu đủ sức thoát khỏi phong ba bão táp trong cuộc đời, giữ vững đức tin vào Con Thiên Chúa.
“Chúa lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình”. Amen.
Linh mục F.X. Trần Tuấn

