Bài suy niệm Ngày 28.6.2026 – Chúa Nhật 13 Thường Niên – Năm A

27/06/2026| Chia Sẻ Lời Chúa

CHÚA NHẬT 13

“Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy”.

Phải chăng, lòng kính mến Chúa đối nghịch với lòng yêu thương gia đình, thảo hiếu với cha mẹ? Thưa không!

Vì trước hết, Chúa Giêsu là người con chí hiếu. Thật rõ ràng: trước khi nhắm mắt lìa đời, trong lúc quằn quại trên Thánh giá, Chúa Giê-su nào quên được thân mẫu. Chúa đã thống thiết trối mẹ Maria cho thánh Gioan chăm sóc:

“Nầy con, đây là mẹ con”.

Chúa Giêsu là Đấng tiên phong thực hành xuất sắc điều răn thứ bốn. Chúa Giê-su đã dõng dạc chấn chỉnh chính sách thao túng lòng mộ đạo của giới cầm cân nảy mực đương thời:

“Môisen ngày xưa đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ. Ai rủa nộp cha mẹ, thì phải bị xử tử! Vậy mà ngày nay, các ngươi lại nói: ‘Hãy bảo cha mẹ: những của cải tôi có để giúp cha mẹ, đều là của cúng dành lại để dâng tiến Chúa’. Và các ngươi không khuyến khích người ta phụng dưỡng cha mẹ mình nữa.”

Như vậy, Chúa Giê-su khẳng định rằng, đừng nhân danh Chúa, đừng nại đến thói dâng cúng trong Đền thờ, mà lơ là việc phụng dưỡng các đấng sinh thành.

Thứ đến, trong toàn bộ giáo huấn Tin mừng, Chúa Giê-su đã đưa ra một định nghĩa toàn hảo về gia đình Thiên Chúa.

Mẹ và anh em Chúa Giê-su tìm đến, đứng bên ngoài, cho gọi Người ra. Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người đảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”

Hẳn, Chúa muốn dạy loài người rằng: toàn thể nhân loại là một gia đình của Chúa. Anh chị em bốn bể đều có chung một Cha trên trời!

Đi xa hơn, Chúa Giê-su đồng hoá mình với tín hữu. Chúa muốn nên một với người tin kính mến yêu Chúa.

“Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy.”

Trên đường bắt Đạo, Saolê sau nầy là thánh Phaolô, đã choáng váng khi nghe Chúa phán:

“Saolê Saolê! Sao ngươi bắt bớ Ta. Giơ chân đạp mũi nhọn thì khốn cho ngươi”.

Người tin Chúa được gọi à Ki-tô hữu. Chính Chúa là sở hữu chủ.

Ngoài việc đồng hoá mình với tín hữu, Chúa đặc biệt thiết tha đồng hoá mình với những người mọn hèn nhất trong loài người:

“Khi Ta đói, các ngươi cho Ta ăn. Khi Ta trần truồng các ngươi cho Ta mặc. Khi Ta đau yếu, tù rạc, các ngươi viếng thăm”.

Chúa đã muốn nên một với những người đói khát, trần truồng, khốn khổ bé mọn. Cho nên, con cái Chúa không thể đi theo lối rộng thênh thang nhưng phải bước theo Chúa, men theo lối hẹp. Con cái nhà có Đạo phải cúi xuống không phải để ĐƯỢC phục vụ, nhưng để phục vụ đến hiến mạng sống mình.

“Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó”.

Ai không dám quên mình, xả thân để vác Thánh giá bước theo Chúa trên 14 chặng Đàng Thánh giá, người ấy chỉ xứng đáng với lời Chúa từng quở trách:

“Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng dạ thì lại xa Ta”.

Vậy, những ai tôn kính Chúa, hiếu thảo với cha mẹ, đối nhân xử thế bằng cả tấm lòng thành, thì “… quả thật, người ấy không mất phần thưởng đâu!”

Hơn cả FIFA World Cup, phần thưởng Chúa ban thường là Thiên đàng: được sống với Chúa đời đời chẳng cùng. Amen.

Linh mục F.X. Trần Tuấn

Bài liên quan