Lòng nhân ái vô biên của Thiên Chúa
Dụ ngôn Cỏ Lùng giữa Lúa tuần này, khiến chúng ta đã nhiều lần tự hỏi: Tại sao Thiên Chúa lại đối xử như thế? Tại sao Ngài cho phép đau khổ xảy ra? Tại sao người lành phải chịu thử thách, còn kẻ gian ác lại vẫn cứ được bình an? Những câu hỏi ấy xuất phát từ một giới hạn rất tự nhiên của con người. Chúng ta thường nhìn mọi sự bằng kho kinh nghiệm, cảm xúc và suy luận riêng của mình. Nhưng Thiên Chúa thì khác. Tư tưởng của Ngài vượt trên mọi suy nghĩ của chúng ta, cũng như trời cao hơn đất (x. Is 55,8-9).
Thiên Chúa là nguồn mạch duy nhất của Chân, Thiện và Mỹ. Mọi điều chân thật, tốt lành và cao đẹp đều phát xuất từ Ngài. Nơi Thiên Chúa, mọi nhân đức đều đạt đến mức tuyệt hảo: Ngài là Đấng chí thánh, chí công, chí nhân và chí ái. Vì thế, mọi việc Ngài làm đều phát xuất từ tình yêu hoàn hảo, cho dù nhiều khi con người không thể hiểu hết ý định của Ngài!
Điều kỳ diệu hơn nữa là Thiên Chúa không chỉ yêu thương nhân loại như một tập thể rộng lớn, nhưng Ngài yêu từng người một bằng một tình yêu rất riêng. Mỗi người chúng ta là một công trình độc nhất vô nhị do chính Thiên Chúa tạo dựng. Không ai hiểu chúng ta hơn chính Đấng đã dựng nên chúng ta. Ngài biết những khả năng, những yếu đuối, những vết thương, những khát vọng và cả những điều sâu kín nhất trong tâm hồn mà ngay cả chính chúng ta cũng chưa khám phá hết.
Có những lúc chúng ta thất vọng về bản thân, cảm thấy mình vô dụng, hoặc tội lỗi đến mức không còn xứng đáng với tình yêu của Chúa. Nhưng Thiên Chúa vẫn nhìn thấy nơi chúng ta phẩm giá của một người con mà Ngài đã tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Ngài nhìn thấy điều chúng ta có thể trở thành, chứ không chỉ điều chúng ta đang là.
Chính vì yêu thương nhân loại bằng tình yêu vô điều kiện ấy mà Thiên Chúa đã thực hiện chương trình cứu độ. Chương trình đó không được xây dựng bằng quyền lực hay bạo lực, nhưng bằng chính giá máu của Con Một yêu dấu là Đức Giêsu Kitô. Thập giá là bằng chứng hùng hồn nhất về lòng nhân ái của Thiên Chúa. Không ai có tình yêu lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì bạn hữu mình (x. Ga 15,13). Đức Giêsu đã hiến mạng sống không chỉ cho những người công chính, mà còn cho cả những người tội lỗi, để mở ra con đường trở về với Chúa Cha.
Lòng nhân ái của Thiên Chúa mang một chiều kích vô cùng rộng lớn. Ngài không chỉ nhìn đến hiện tại, mà còn nhìn toàn bộ hành trình đời đời của mỗi con người. Điều mà hôm nay chúng ta cho là bất hạnh, biết đâu lại là con đường dẫn đến sự trưởng thành và ơn cứu độ. Điều mà hôm nay chúng ta chưa hiểu, một ngày kia sẽ trở nên sáng tỏ trong ánh sáng của Thiên Chúa.
Trái lại, lòng nhân ái của con người luôn bị giới hạn. Chúng ta dễ yêu thương những người yêu mình, dễ tha thứ cho người mình quý mến, nhưng khó chấp nhận những ai làm tổn thương mình. Chúng ta thường đánh giá người khác qua một vài hành động hoặc một giai đoạn của cuộc đời họ, trong khi Thiên Chúa nhìn thấy toàn bộ con người và cả tương lai mà Ngài muốn dẫn họ tới.
Có lẽ vì thế mà nhiều khi chúng ta vô tình muốn Thiên Chúa phải hành động theo cách mình mong đợi. Chúng ta muốn Ngài thưởng phạt ngay lập tức, muốn Ngài giải quyết mọi sự theo tiêu chuẩn công bằng của con người. Nhưng lòng nhân ái của Thiên Chúa luôn vượt xa sự tính toán của chúng ta. Ngài kiên nhẫn chờ đợi người tội lỗi hoán cải, tiếp tục ban cơ hội cho những ai lầm đường, và không bao giờ mỏi mệt tìm kiếm con chiên lạc.
Suy niệm về lòng nhân ái của Thiên Chúa mời gọi chúng ta trước hết biết khiêm tốn nhìn nhận giới hạn của mình. Thay vì đòi hỏi phải hiểu hết mọi việc Chúa làm, chúng ta được mời gọi tín thác vào tình yêu của Ngài. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi học lấy trái tim nhân hậu của Thiên Chúa: biết cảm thông hơn là kết án, biết tha thứ hơn là oán trách, biết hy vọng hơn là thất vọng về người khác.
Xin Chúa mở rộng trái tim chúng ta để biết nhìn mọi người bằng ánh mắt yêu thương như Chúa vẫn nhìn chúng ta. Và khi chưa hiểu đường lối của Thiên Chúa, xin cho chúng ta vẫn luôn xác tín rằng: Đấng đã yêu thương chúng ta đến nỗi ban chính Con Một của Ngài sẽ không bao giờ ngừng yêu thương hay bỏ rơi chúng ta.
Lm. Phero Trần văn Trợ SJ

