Bài suy niệm Ngày 26.7.2026 – Chúa Nhật 17 Thường Niên – Năm A

24/07/2026| Chia Sẻ Lời Chúa

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN

Một người cha hỏi ba người con: “Nếu căn nhà bốc cháy và con chỉ kịp mang theo một thứ, con sẽ mang gì?” Người thứ nhất nói: “Con mang tiền.” Người thứ hai nói: “Con mang giấy tờ.” Người thứ ba chạy đến ôm lấy cha mẹ và nói: “Con sẽ mang ba mẹ.” Người cha mỉm cười: “Khi con giữ được điều quý giá nhất, những thứ khác rồi sẽ có cách giải quyết.”

Cuộc đời mỗi người cũng là hành trình đi tìm điều mình coi là quý giá nhất. Người mê tiền sẽ dành cả đời để kiếm tiền. Người mê danh vọng sẽ không ngừng chạy theo địa vị. Người yêu gia đình sẽ hy sinh cho gia đình. Điều chúng ta trân quý nhất luôn quyết định cách chúng ta sống, cách chúng ta chọn lựa và cuối cùng quyết định cả cuộc đời chúng ta.

Có lẽ vì thế mà trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không nói nhiều về Nước Trời bằng những định nghĩa cao siêu. Ngài chỉ kể hai câu chuyện rất đơn giản. Một người tình cờ tìm thấy kho báu chôn trong ruộng. Một thương gia sau bao năm tìm kiếm đã gặp được viên ngọc quý. Điều đáng chú ý không phải là giá trị của kho báu hay viên ngọc, nhưng là phản ứng của họ. Cả hai đều vui mừng bán tất cả những gì mình có để mua cho được điều quý giá ấy.

Qua các dụ ngôn trên, Chúa muốn dạy chúng ta tin yêu vào Chúa không phải vì bị ép buộc, nhưng vì đã khám phá ra một giá trị lớn lao hơn. Khi chúng ta tìm thấy điều quý nhất, những điều khác tự nhiên trở nên nhỏ bé. Không ai tiếc một viên sỏi khi nhặt được viên kim cương. Không ai tiếc một ngọn nến khi mặt trời đã mọc. Đức tin cũng vậy, theo Chúa không phải là mất đi tự do hay niềm vui, nhưng là tìm được điều làm cho cuộc đời mình có ý nghĩa hơn tất cả.

Đó cũng chính là điều chúng ta thấy nơi vua Salômôn trong bài đọc thứ nhất. Khi Thiên Chúa cho phép ông xin bất cứ điều gì, ông không xin tuổi thọ, không xin giàu có, cũng không xin chiến thắng quân thù. Ông chỉ xin một tâm hồn biết lắng nghe để phân định điều phải điều trái. Salômôn hiểu rằng nếu có sự khôn ngoan của Thiên Chúa, ông sẽ biết sử dụng mọi hồng ân khác cách đúng đắn. Ông đã chọn điều quan trọng nhất, và vì thế Thiên Chúa còn ban thêm cho ông những điều ông không xin.

Điều đó khiến chúng ta phải tự hỏi: Kho báu của đời tôi là gì? Có thể nhiều người sẽ nói Chúa là quan trọng nhất, nhưng thời gian dành cho Chúa lại là ít nhất. Có người nói gia đình là trên hết, nhưng suốt ngày chỉ sống cho công việc. Có người khẳng định sức khỏe là vốn quý, nhưng lại không ngừng hủy hoại sức khỏe vì làm việc quá sức hay những cuộc ăn nhậu thâu đêm. Cuộc sống không được quyết định bởi điều chúng ta nói, nhưng bởi điều chúng ta thật sự ưu tiên.

Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai đã đưa ra một lời khẳng định đầy hy vọng: “Thiên Chúa làm cho mọi sự sinh ích cho những ai yêu mến Người.” Chỉ khi Thiên Chúa trở thành kho báu của cuộc đời, chúng ta mới nhìn mọi biến cố bằng con mắt của đức tin. Thành công không làm ta kiêu ngạo. Thất bại không làm ta tuyệt vọng. Được cũng biết tạ ơn, mất cũng biết tín thác vì chúng ta đã nhận ra Thiên Chúa là Đấng không bao giờ mất – một kho báu vĩnh cửu mà chúng ta có thể bám víu vào để cứu vớt mình trong lúc nguy khốn nhất.

Ông bà anh chị em thân mến, rồi sẽ đến lúc chúng ta không thể giữ mọi sự, nhưng chúng ta có thể chọn điều đáng giữ nhất. Tiền bạc rồi sẽ mất. Danh vọng sẽ qua đi. Sức khỏe rồi cũng suy giảm. Chỉ có tình yêu dành cho Thiên Chúa và những gì được thực hiện vì Nước Trời mới theo chúng ta vào cõi vĩnh hằng. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta sự khôn ngoan của vua Salômôn để biết đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Tuấn cp

Bài liên quan