Công Bằng vs Lòng Thương Xót
Nếu dựa và luật lao động có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ không cảm thấy thoải mái về cách đối xử của Chúa qua Tin mừng hôm nay. Phản ứng của chúng ta dưới ảnh hưởng của nghiệp đoàn lao động thông thường là ai làm nhiều thì lãnh nhiều. Đây là công bằng vì vậy bất cứ việc gì trái với nguyên tắc này là bất công. Công bằng cũng là điểm chính của dụ ngôn Tin mừng hôm nay, tuy nhiên công bằng này không được hiểu theo tiêu chuẩn lương bổng nhưng là tiêu chuẩn của Thiên Chúa, Đấng không tính toán theo công trạng chúng ta, nhưng yêu thương chúng ta như con cái của Người.
Dụ ngôn tường thuật về ông chủ vườn nho mướn những người làm công. Những người này được trả lương theo một thỏa thuận rất rõ ràng: “một ngày làm việc được trả một đồng.” Ông trả lương đầy đủ mà không tính toán thời gian họ làm việc, thế nhưng việc này đã bị những người làm nhiều giờ hơn phàn nàn. Họ phàn nàn vì nhận đúng số tiền mà họ đã thoả thuận mà không nhận ra rằng những người đến sau đã không có một thoả thuận về lương bổng nào ngoại trừ dựa vào lời nói danh dự của chủ. Ông nói với họ: “Các ngươi hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các người xứng đáng. Họ liền đi” (Mt 20:4). Với những người làm việc vào giờ thứ sáu, chín và mười một, ông cũng chỉ nói: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho cho ta (Mt 20:6-7).” Mọi việc được đặt trên nền tảng của tin tưởng và phó thác. Ông không lừa gạt ai nhưng cũng không để sự rộng lượng của ông bị ràng buộc bởi lý luận và tính toán của người đời. Ông trả lương rộng rãi với nhóm người này mà vẫn giữ công bằng với nhóm người kia “Há anh đã chẳng đồng ý với Ta tiền lương mỗi ngày một đồng như vậy hay sao” (Mt 20:13-15).
Nói cách khác đối với những người làm công suốt ngày thì ông công bằng còn đối với người chỉ làm một giờ thì ông đối xử theo lòng thương xót. Đối xử công bằng là xử theo lý còn đối xử với lòng thương xót là xử theo tình. Tất cả chúng ta tin vào sự công bằng của Chúa nhưng trông cậy vào lòng thương xót của Người nhiều hơn: “Nếu Chúa chấp tội thì nào có ai đứng vững?” Nhìn dụ ngôn từ góc cạnh này chúng ta sẽ nhận ra sự công bằng của Chúa chính là lòng thương xót của Người.
Điểm chính của dụ ngôn không phải là người làm việc lâu giờ nhận ít hơn như đã thỏa thuận nhưng là người làm sau cũng nhận được một cách đối xử giống nhau từ ông chủ. Một lối đối xử làm nổi bật sự thật rằng sự việc không thể đo lường tùy theo cá nhân nhưng tùy theo nhu cầu. Tất cả mọi người, kẻ đến trước người đến sau đều có cùng một nhu cầu về lòng Chúa thương xót vì thế tất cả đều nhận được như nhau. Vì thế trong cuộc sống, không nên so sánh mình với người khác nhưng hãy nhìn lại cách cư xử của mình với tha nhân để đừng bao giờ đảo ngược sự thật về lòng thương xót của Chúa bằng việc nghĩ rằng mình có thể ra lệnh để Chúa phán xét và ban ơn cho ai đó tùy theo sự phán đoán của mình.
Nếu Chúa không gọi thì không ai có thể vào được vườn nho của Chúa. Việc Chúa trả công cho những người được thuê cuối cùng bằng với những người được thuê mướn đầu tiên đã làm nổi bật chân lý này: Nước Trời là ân huệ. Ân huệ phát xuất từ tình thương của Chúa chứ không do công đức của mình. Chúa ban đủ những gì chúng ta cần. Cho nên điều quan trọng không phải là những gì người khác nghĩ về mình hay chúng ta nghĩ về người khác nhưng là chúng ta có nhu cầu để lãnh nhận lòng thương xót của Chúa hay không? Hãy mở rộng vòng tay cho tất cả mọi người, bởi vì Thiên Chúa cũng yêu thương họ với tình yêu giống như yêu chúng ta.
Lm FX Nguyễn Văn Tuyết

