Bài suy niệm Ngày 10.5.2026 Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm A

08/05/2026| Chia Sẻ Lời Chúa

Tinh Thần Phó Thác.

Người mẹ đang thoi thóp nhìn năm đứa con đứng quanh giường khóc thút thít. Cha của chúng đã lìa trần từ lâu để lại cho bà gánh nặng một mình tần tảo nuôi năm đứa con thơ. Giờ đây lại đến lượt bà nối gót chồng ra đi, vĩnh viễn xa lìa những đứa con thân yêu. Bà không một chút an tâm khi thấy lâu nay các con hay tranh chấp nhau từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn. Đứa nào cũng ích kỷ chỉ nghĩ đến mình mà quên tình cảm anh em ruột thịt. Đứa nào cũng mong chiếm cho được phần hơn mà không màng gì đến quyền lợi của người khác. Bà lo lắng sau khi ra đi, ai sẽ là nhịp cầu nối kết chúng lại với nhau trong tình huynh đệ? Ai sẽ là trọng tài phân xử những tranh chấp bất hoà thường xuyên xảy ra giữa chúng?

Tuy nhiên, điều an ủi lớn nhất của bà là đứa nào cũng thương mẹ; tuy không biết hy sinh cho nhau, nhưng nếu vì mẹ thì chúng sẵn sàng hy sinh và làm cho mẹ bất cứ việc gì. Dựa vào tình thương mà chúng dành cho mình, bà trăn trối: “Chốc lát nữa, mẹ sẽ vĩnh viễn xa lìa các con. Nếu các con còn thương mẹ thì hãy vì mẹ mà yêu thương nhau!.” Lời nói cuối cùng của cuộc sống bao giờ cũng là lời nói tâm huyết nhất.

Tin mừng hôm nay Chúa cũng để lại cho các môn đệ lời trối trăn tâm huyết trước khi ra đi: đừng sợ nhưng hãy tiếp tục công việc của Chúa, với lời hứa rằng “Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi.” Lời hứa này chứa đựng niềm hy vọng và bảo chứng rằng Chúa sẽ luôn hiện diện để trợ giúp họ trong từng hoàn cảnh cá nhân của họ với điều kiện là “hãy giữ các luật Thầy truyền.” Đây cũng là lời hứa cho mỗi người chúng ta rằng Chúa luôn trợ giúp chúng ta nhưng Chúa cần chúng ta họp tác với Người. Bởi vì Chúa sẽ giải thoát và cứu độ cho những ai tìm kiếm ơn cứu độ.

Mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống là lời mời gọi được ẩn dấu trong những biến cố đó. Nếu những biến cố hạnh phúc là lời mời gọi để tạ ơn thì những biến cố đau khổ là lời mời gọi để tin cậy, hy vọng, kiên nhẫn, can đảm và chấp nhận những giới hạn của mình. Thử thách mà Chúa gởi đến có thể khác nhau tùy hoàn cảnh của mỗi người nhưng mặc cho sự khác nhau đó, mục đích của thử thách luôn là để chúng ta biết phó thác, hy vọng, và tin yêu.

Thử thách trong hoàn cảnh khó khăn là lời mời gọi để tin: tin rằng Chúa luôn hiện diện, và không bao giờ quên chúng ta. Đây cũng là lời mời gọi của hy vọng: hy vọng vào sự trợ giúp của Chúa chứ không phải của mình; để đặt trọn niềm phó thác vào lòng thương xót của Chúa chứ không phải chỉ bằng cố gắng của mình. Không một hoàn cảnh khó khăn nào mà trong đó với sự hiện diện của Chúa mà Chúa lại không ban sức mạnh giúp chúng ta vượt qua. Vì thế chúng cần thiết và có ích nếu chúng ta nhận ra ý Chúa trong những thử thách đó.

Cũng vậy trong cuộc sống thường ngày thử tự nghĩ xem, nếu mỗi thử thách trong cuộc sống là một trắc nghiệm của đức tin, chúng ta có tin Chúa làm mọi việc vì sự tốt lành của chúng ta hay không? Nếu mỗi thử thách là một trắc nghiệm của hy vọng. Chúng ta có đặt niềm phó thác của mình vào chỉ vào Thiên Chúa và lòng thương xót của Người hay không? Và cuối cùng nếu mỗi thử thách cũng là trắc nghiệm của tình yêu đặc biệt trong mối liên hệ đích thực trong cuộc sống vợ chồng. Tình yêu của tôi dành cho người phối ngẫu là tình yêu đích thực hay chỉ là một sự thỏa thuận giả hình? Tôi chỉ cho đi khi nghĩ rằng tôi sẽ được trả lại?

Hãy chứng tỏ sự trung tín và tình yêu của mình bằng cách giữ lòng trung tín trong những việc nho nhỏ trong cuộc sống.

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết

Bài liên quan