Bài suy niệm Ngày 5.4.2026 Chúa Nhật Phục Sinh – Năm A

02/04/2026| Chia Sẻ Lời Chúa

Ngôi mộ trống – khởi đầu của một Sự Sống mới.

Chúa nhật Phục sinh, Tin Mừng thánh Gioan tường thuật lại câu chuyện lịch sử “Ngôi mộ trống”: không còn xác, không còn dấu vết của sự chết, chỉ còn lại sự im lặng đầy bí ẩn. Chính trong sự im lặng ấy, một chân lý vĩ đại được mặc khải: Đức Kitô đã sống lại. Sự sống lại này hoàn toàn không giống như sự sống lại của anh Lazaro, nhưng Đức Kito thực sự Phục Sinh. Nghĩa là; sự chết từ đây sẽ không còn làm chủ được Đức Kito nữa. Đây là trung tâm của đức tin Kitô giáo, mở ra một cách hiểu mới về sự sống, về cái chết, và về lời mời gọi sống đức tin Phục Sinh của chúng ta.

Hành trình đức tin của chúng ta cũng có thể giống như Maria Madalena và hai tông đồ Phero và Gioan. Họ là những người đầu tiên đến mộ. Họ không lập tức tin. Maria Mađalêna tưởng rằng xác Chúa đã bị lấy đi. Phêrô và Gioan cũng chỉ thấy những dấu chỉ bên ngoài. Tuy nhiên, Tin Mừng ghi lại: “Ông đã thấy và đã tin.” Đức tin ở đây không phải là kết quả của việc nhìn thấy rõ ràng, nhưng là sự nhận ra ý nghĩa ẩn sau những dấu chỉ. Từ ngôi mộ trống, Gioan đi đến xác tín rằng Đức Giêsu đã sống lại. Điều này cho thấy hành trình đức tin luôn mang tính tiệm tiến. Con người không hiểu ngay lập tức, nhưng dần dần, qua những kinh nghiệm và dấu chỉ, họ được dẫn đến niềm tin. Đức tin không loại trừ lý trí, nhưng vượt lên trên lý trí, mở ra một chiều kích mới cho con người.

Khi chúng ta tin, dù không hoàn toàn hiểu hết bằng lý trí mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Giesu, chúng ta cũng được mời gọi biến đổi cuộc đời mình. Lời mời gọi này không chỉ dừng lại ở việc loan báo một sự kiện đã xảy ra, nhưng còn là lời mời gọi mỗi người bước vào một đời sống mới. Như thánh Phaolô khuyên nhủ: “Anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới” (Cl 3,1). Đây là một lời mời gọi mang tính rất cụ thể để sống mầu nhiệm Phục Sinh.

Trong một thế giới đầy bất an, lo lắng và nhiều khi mất phương hướng, đời sống của người Kitô hữu phải trở thành dấu chỉ của hy vọng. Sống Phục Sinh nghĩa là: từ bỏ những ích kỷ để mở ra với tha nhân, từ bỏ những oán giận để biết tha thứ, từ bỏ lối sống tầm thường để hướng đến những giá trị

cao cả. Có thể nói, mỗi tội lỗi, mỗi yếu đuối, mỗi thói quen xấu đều giống như một “ngôi mộ” giam giữ con người. Phục Sinh chính là lời mời gọi bước ra khỏi những “ngôi mộ” đó để bước vào tự do của con cái Thiên Chúa.

Ý nghĩa sâu xa nhất của Phục Sinh không chỉ nằm ở biến cố đã xảy ra, mà ở lời mời gọi dành cho mỗi người: hãy sống lại. Sống lại trong niềm tin, trong tình yêu, và trong hy vọng. Sống lại bằng cách bước ra khỏi những gì đang giam hãm mình, để bước vào một đời sống mới trong Thiên Chúa.

Như vậy, khi tuyên xưng: “Chúa đã sống lại thật”, người Kitô hữu cũng được mời gọi tuyên xưng bằng chính cuộc đời mình rằng: “Tôi cũng đang sống lại mỗi ngày.” Và đó chính là ý nghĩa trọn vẹn của Lễ Phục Sinh.

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Tuấn Cp

Bài liên quan